“A lê hớp” _ ngập trong miệng toàn là thứ bột xột xạt, mặt, mắt, mũi,…
đều toàn một màu trắng xóa.
Đó là quả bóng cậu đã nhồi đầy bột mì vào, trông cô lúc này như chú tôm
lăn bột đã sẵn sàng nhảy vào chảo dầu “bơi” vậy.
Nhổ hết bột ra, cô nắm chặt hai tay gồng lên, hét to:
-AAAAAAAAAAAA _ trong lớp song Lâm nghe thấy tiếng hét thất
thanh của cô cùng chạy ra.
Cả hai cùng ngó nghiêng mà không thấy cô đâu.
-Chắc cậu nghe nhầm rồi, có thấy ai đâu? _ Hoàng Lâm nói.
-Không, rõ ràng là có tiếng nó mà! _ Kì Lâm quả quyết.
Quay người lại định vào trong lớp thì hai người thấy từ đầu hồi dãy hành
lang có một người đang lấm lem, nhếch nhác, mặt mũi trắng xóa đứng đó.
-Ặc… cái gì vậy? Ma ah? _ Hoàng Lâm tròn mắt.
-Ban ngày ban mặt thì lấy đâu ra ma với quỷ! _ Kì Lâm nói.
Kì Lâm thấy dáng người quen quen, nhìn xuống cái cặp có treo cái móc
khóa độc nhất vô nhị của nó đan dành riêng cô thì không sai vào đâu được.
Kì Lâm vội chạy đến chỗ cô, Hoàng Lâm thấy nó chạy cũng chạy theo.
-Na, sao mày…? _Kì Lâm không nói tiếp mà chỉ tay vào người cô một
lượt từ trên xuống dưới.
-Hí… híhí…híhíhí. _ Hoàng Lâm trông bộ dạng cô mà không nhịn được
cười nhưng phải nén xuống vì sợ cô quê độ. Càng nhịn lại càng không chịu
nổi, thế là cứ “hí” lên từng hồi.