ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 137

-Tôi không sao, cứ bỏ cô ta ra đi. _ cậu nói rồi đút tay vào túi.

-Được, cậu thích thì tôi chiều!

Kì Lâm bỏ tay khỏi eo cô ra, rồi hất mặt với Hoàng Lâm ý bảo cũng bỏ ra

đi.

Hai người vừa buông tay, cô hực hực lửa bước đến cậu.

-Trước khi cô muốn trả thù tôi thì để tôi nhắc cô một chuyện để cô nhớ

nhé!

-Đồ khốn! Định câu giờ hả? Không có đâu.

-Cô nhanh quên vậy sao? Tốc độ sánh kịp với gà rồi đấy.

-Cậu nói gì? Gà ư? Cậu muốn chết đây mà. _ định xử đẹp cậu thì cậu lại

lên tiếng.

-Cô đã quên trận cầu hôm bữa sao?

Nghe đến cầu cô khựng lại.

-Cầu? Hồi nào?

-Công viên, chủ nhật vừa qua.

Nhớ lại, cô tiếp:

-Ahhhhh, thì sao? _ cô ah một tiếng rồi lại trợn mắt lên.

-“Quân tử nhất ngôn!”, nhớ chứ? _ cậu tiếp.

Cô nheo mày nhớ lại… (cô cũng dễ bị xỏ mũi ghê!)