-Cậu tưởng là ma à… hà hà. _bà cười hiền (nãy nghe cậu hét nên bà
đoán)
-Sao zú biết??? _cậu giật nảy người ra khỏi lòng bà.
-HA HA HA… _zú cười càng to, khiến cậu cụp mắt xuống vẻ giận hờn.
-Có gì đáng cười mà zú lại cười con vậy chứ?
Nhận được thái độ của cậu bà nén lại, cất nụ cười kia đi.
-Thôi cũng trễ rồi cậu rửa mặt rồi xuống dùng bữa, xong còn đến trường
nữa. _bà đánh trống lảng (già mà não không già ti nào). Rồiđỡ cậu đứng
dậy.
-Dạ? Đến trường sao??? _cậu đưa vẻ mặt ngây thơ bất ngờ của mình ra
trưng cho zú xem.
Ngạc nhiên với câu hỏi của cậu, vìtrước giờ cậu chưa để ai nhắc vì
chuyện học tập bao giờ (mặc dù thành tích không đáng tự hào). Bà hỏi lại:
-Ô… thế hôm nay không phải ngày tựu trường của cậu sao?
-Hôm nay…? Tựu trường…? Tựu… AAA đúng rồi con quên mất. Cám
ơn zú nhé. Chụt >.< _cậu nắm tay zú, hun lên má bà. Rồi vụt thẳng vào
WC. Tuy đã quen với kiểu thânmật này rồi nhưng má bà cũng đang ửng lên.
-Thật là… đến bao giờ mới có ai dạy cậu lớn được đây. _bà nghĩ ngợi rồi
nhớ lại nụ cười kia, bà lấyra sử dụng tiếp. Bà ra khỏi phòng,khép cửa lại rồi
xuống nhà.
Trong WC cậu vừa…(hehe không tiện trao đổi) vừa lầm bầm:
-Đồ sao chổi! Tất cả là tại cô. Ngủ cũng gặp cô trong ác mộng, cô lợi hại
lắm. Con nhỏ sao chổi!!!