- “ … ” _hoàng tử vẫn đang dườngnhư bất động trước công chúa.
Công chuá tiến lại sát bên hoàng tử, ghé vào tai chàng thỏ thẻ:
-Chàng… đồ vũ phu bệnh hoạn. _nàng buông một câu xanh rờn rồi lùi lại
hai bước để hoàng tử cóthẻ nhìn rõ mình, khẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười
đắc ý:
-Chàng quên thiếp rồi sao? _công chúa khẽ hỏi khithấy chàng đang bất
động.
Nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình ‘khuôn mặt…,cặp kính…,đôi
mắt.., mái tóc…, …’
-Không! Không! Không thể! _chàng sợ hãi quay lưng định bỏ chạy
nhưng bị khựng lại vì trước mặt chỉ toàn một màu đen, lùi về mấy bước
quay lại hướng khác cũng chỉ toàn là màn đen phủ kín.Một nàng công chúa
đột ngột hiện lên sáng lóa giữa bóng đêm ấy:
-Chàng định đi đâu vậy? mình chưa tâm sự được chút nào mà! _nàng
chớp mắt đa tình gửi đến chàng.
-AAAAAAA… _chàng la lên tìm chútgì đó gọi là hi vọng thoát y… . Ý
lộn thoát thân.**
(Quay về hiện tại)
BỊCH…(cậu vùng vẫy đạp tung chăn, lăn xuống sàn)
-AAAAAAAA… _cậu mở mắt nhưng chưa hết sợ hãi vẫn đang la thất
thanh.
-Hoàng tử… là …hít ù…là…? Hộc hộc… còn công công chúa… là…con
nhỏ…._cậu vừa thở hổn hển vừa nói mệt nhọc, trông cậu như vận động