-Xin lỗi cậu, cháu nó còn dại vậu bỏ qua! _nói xong người bà kéo tay cậu
bé dông thẳng. để lại đây cn khỉ đang nhăn nhó.
-Ực… _Cậu nhướn mày cố nuốt khan.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… _Cậu lại hét lên, volume cực
đại.lầnnày thì không phải hai mà toàn bộ người đi đường đều chú ý, đưa
con mắt dò xét đặt vào cậu.
-Gì vậy chứ…? Bộ khùng sao? (N1)
-Chắc là “chú” trốn trại rồi! chậc chậc (N2)
-@#$!%^&*!@#@$………. ? ( n N) _Vô vàn lời bàn ra tiếng vào.
-Ashhhhhhhhh …! Đừng để tôi gặp lại cô. ĐỒ SAO CHỔIIII… !!! _Bức
cúc hơn cả bức xúc cậu thét lớn. làm ai cũng nhìn cậu như thể nhìn sinh vật
lạ mới hạ cánh xuống trái đất sợ hãi mà bỏ chạy.
(vụ tai nạn cũng do 2 bên cùng cólỗi. tại cô đang nhìn về phía quán kem
lia có thông báo tuyển nhân viên phục vụ. Còn cậu thì đang cố vượt đường
nên chỉ lo vượt, 2 người lại đi ngược chiều nên…)
…… == ……
… 3 ngày sau …