-Nè! Lần sau đi đừng có qua mặt mà không nhìn trước ngó sau nghe chưa
nhoz. Chị là chị tha chocòn người khác thì sợ nhoz đã về với đất tổ rồi cũng
nên. _Để lại cho cậu một cái nguýt muốn lộn tròng cô vụt đi với tốc độ
đáng nể, sợ rằng còn ở lại thì người về với đất tổ là cô mới đúng.
Còn lại đây một người đang đẫn ra, nghĩ lại lời cô vừa nói cậu gật gù:
-Lần sau vươth mình phải để ý hơn mới được. _Vừa nói cậu vừa dựng xe
lên.
-Mà… mà… ._ nghĩ lại vế sau của cauu cô vừa nói, cậu đờ ra. Chiếc xe
vừa được dựng lên lại tếp một lần hạ cánh xuống đường.
-Nhoz…? Đất tổ…? AAAAAAAAAAA…._ tức giận vì cô giám sỉ nhục
mình, cậu vò đầu bứt tóc hét lên. Định rượt theo cho cô một trận nhưng
không kịpnữa rồi, bóng dáng cô đã khuất xa… xa… xa đằng nào không
biết.
Bực quá cậu xả cơn nóng vào khúc gỗ ven đường:
1s…
2s…
3s…
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA…!!! _Cậu ôm lấy chân nhảy tưng tưng,
tưởng đỡ tức ai dè hỏa bốc còn cao hơn.
-Ơ… bà ơi! Anh kia sao vậy. trông sợ quá, cứ như con khỉ ăn ớt trong sở
thú á bà nhỉ! _Một chú bé cùng bà qua đường nhận định.
Cậu đưa ánh mắt tóe lửa nhìn chúbé khiến bà chú sợ quá bịt miêngjchú
lại.