hở tí thì đòi dùng vũ lực. _Cô làm một hơi rồi dúi dúi đầu về phía cậu với
điệu bộ tháchthức.
-Sao? Không giám hả? nãy hùng hổ lắm cơ mà!
(Thực ra không phải vì cậu muốn đánh cô mà chỉ muốn đứng nói cho rõ
chuyện thôi, ai ngờ cô hiểulầm còn thách thức. Tức quá cậu định làm thật)
Cậu giơ tay định hành xử thì:
-ĐỒ VŨ PHU BỆNH HOẠN!!!_Thấy cậu định đánh mình cô thét vào
mặt cậu.
Khiến cậu kia quên luôn việc mìnhđang làm, rơi vào tình trạng “cao tăng
xông loạn thị đột quỵ lâm sàn”.
-…… ?0._.o? _Mạ cậu méo xệch thành một hình dạng không định nghĩa
được.
-Sao? Thử đi chứ! _Buồn cười trước bộ dạng cậu nhưng cô nén cười, cố
nặn khuôn mặt “thần sét” ra.
-Ha. Ha. Ha…_cậu cười rời rạc.
Sự thay đổi thái độ của cậu khiến cô hơi bất ngờ * trời! Bị ta chửi mà
ngươi còn cười được. có khi nào bị mình chửi nên chạm pha không ta?…*.
suy nghĩ của côbị cắt khúc khi cậu lên tiếng:
-OK OK! Làm trai cho đáng nên trai nên tôi không chấp tụi con gái mấy
người. _Cậu mượn lời cô đáp lại.
-Tại cậu đi sai mới đâm trúng tôi chứ bộ, không xin lỗi mà còn ở đó xù
lông với tôi. _Cô nói nho nhỏ đủ mình cô nghe, nhưng không may gió đã
đưa câu đó đặtvào tai cậu.