-Gì…gì???_Cậu trừng mắt nhìn cô.
-Gì cái gì? Ở đây không có dì của cậu nên đừng mong viện binh. _Cô lên
giọng.
-CÂM MỒM!!! _Cậu rít qua kẽ răng. Mắt cậu nổi lên từng gân đỏ
khiếncô nhìn mà tóc cứ dựng ngược hết lên.
-Tôi đang xù lông đây. Nhờ cô mà tôi muốn phát huy khả năng tiềm tàng
vốm có của tôi. Cô muốn thử không? Để tôi lên dây cung phóng ra nház!
_Cậu gằn lên.
Những câu đó khiến cô lạnh cả sống lưng.
-Ực…! _Cô biết giờ mà chọc nhẹ vào quả bom này chắc sẽ kích nổ mất.
nên thôi im lặng là kim cương trong lúc này. Đang không biết làm sao để
thoát thân… chợt thấy buốt buốt ở cánh tay phải, cô ngó xuống thấy cánh
tay đang rỉ máu của mình. *may quá, phải mở đường cho kế hoạch thôi*
nghĩ là làm liền. (bị thương đến chảy nhiều máu mà còn kêu hên thì không
bình thường tí nào)
-Á A…ui ya… đau quá!!! Cô nhăn mặt ra vẻ đau đớn rồi lén xem thái độ
của cậu ntn. Cô nhẹ nhàngnâng tay mình lên suýt xoa (thực ra vết thương
này không là cái kim gì đối với cô cả, bởi đã quen rồi nhưng vì bế tắc đành
giả tạo chút).
-Cô… cô… _cậu xám mặt đi khi thấy tay cô đang rỉ máu.
Như đúng kế hoạch đề ra nhỏ mừng thầm, lên giọng:
-Cô với cháu gì? Xì… thôi bỏ đi coi như tôi xui xẻo đi. _Nói rồi, gắng
gượng với cánh tay đang đau tới chỗ xe đạp dựng nó lên, leo len xecô ngoái
lại nói: