ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 177

-Cải ngọt?

-Có.

-Cà rốt?

-Ờ… tôi không chắc.

-Nấm?

Cô lắc đầu

-Thiệt tình! Tôi không biết cô sánh với cái gì nữa? Haizzz… _ cậu bực

mình đến tủ lạnh tự mở để tìm nguyên liệu mình cần.

Khuôn hết nguyên liệu ra bàn cậu than thở:

-Thật tiếc cho cái tủ lạnh đầy đồ ngon thế này mà lại rơi vào tay cô.

-Kệ tôi! _ cô đanh lại.

Thấy cô cầm chổi, hốt rác cậu hỏi:

-Định làm gì đấy?

-Dọn. _ cô chỉ xuống bãi chiến trường cô vừa gây ra.

-Khoan đã! _ cậu ngăn cô lại rồi giật chổi, hốt rác từ tay cô ra. –Mất công

để cô dọn rồi lại đến lượt băng chân thì mệt.

-Làm như tôi vô dụng lắm không bằng, cậu thì giỏi quá nhẩy? hứ _cô lầm

bầm.

-Nè đi đổ đi! _ cậu chìa cho cô cái hốt rác.