Và rồi tiếp theo là cuộc thao thao bất tuyệt của hai người…
^_^_^_^_^
Đã 2 ngày nội nằm viện, nội xin xuất viện nhưng vì sức khỏe nội quá yếu
nên bệnh viện chưa cho về. Mấy bữa nay cô cứ chạy long đong đi tìm việc
mà vẫn chưa tìm được việc làm thêm.
Dựng xe vào vỉa hè cô ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây cạnh đó
ngán ngẩm:
- Đi cả ngày mà vẫn không có chỗ nào cho làm, haizzz tính sao đây?
Chậc, tất cả cũng tại cái tên đâm phải nội đáng nguyền rủa ấy! Ta mà… hẩy
yà… sao mình không nhớ ra nhỉ? _ cô đứng bật dậy, nghĩ ra gì đó cô vội lấy
xe lao đi.
…….
- Đây rồi!
(Đây chính là quán kem đã “chứng kiến” hai cô cậu trong lần gặp mặt
đầu tiên khó quên cách đây vài tháng. Các mem còn nhớ chứ?)
Cô đưa xe vào gửi rồi quay ra, nhìn lên cửa kính cô mừng rỡ:
- May quá, vẫn còn thông báo cần người làm thêm.
Không chần chừ thêm cô đẩy cửa vào trong.
*Woa… đúng là không thể “nhìn mặt mà bắt hình rong được”, trông bên
ngoài khác xa với bên trong. Đúng là một quán kem chuẩn 5 sao!* cô ngơ
ngác với thiết kế của quán. Cô nhận xét rất đúng, đây quả là một quán kem
có tiêu chuẩn 5 sao. Quán kem đã từng đạt một số bằng khen và giải thưởng
của rất nhiều các cuộc thi có tiếng và bằng chứng là dãy bằng khen được
treo một hàng thẳng tắp trên tường – nơi mà bất cứ ai khi vào quán họ đều