Cậu vội chạy lại:
- Có chuyện gì vậy?
Cô vội núp sau lưng cậu, hai tay bấu chặt eo cậu.
- Nhện, trời ơi nhện, cậu bắt nó giùm tôi cái.
- Việc gì tôi phải bắt, nó dễ thương mà. _ nói thế nhưng cậu đang muốn
bay lên ngọn cây ngồi vì sung sướng rồi đây.
- Tôi sợ nhện, làm ơn bắt nó giùm tôi!
- Không thích.
- Làm ơn đi mà, Bảo dễ thương! Tôi sắp đuối tim rồi đây. Áaaaaaa nó
đang bò lại đây kìa. _ cô bấu chặt cậu hơn.
- ÁAA đau, thì thả tôi ra tôi mới bắt được chứ.
- Cô từ từ thả lỏng tay nhưng không giám buông ra, vẫn nép sau lưng
cậu.
Cậu lấy chiếc dép đập nhện rồi cầm chân nó huơ huơ trước mặt cô.
- Xong rồi nek.
- Cô giật mình, ngã mạnh xuống đất, mặt tái mét, môi trắng bệt.
Cậu sợ quá, vứt nhện vào xọt rác rồi đỡ cô dậy.
- Cô không sao chứ?
- Đồ… đồ… hộc… ực…
- Tôi xin lỗi! Ai ngờ cô xợ đến mức đấy.