ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 208

- Sao không chứ?

- Cậu… cậu là gì của tôi nào? Mặc xác tôi đi.

- Là bạn không được sao? _ cậu buột miệng nói.

- Bạn? _ cô khựng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Ưmmmm… cô là bạn của bạn tôi, theo tính chất bắc cầu thì cô cũng là

bạn tôi. OK??? _ biết mình nói hớ, cậu bào chữa.

- Đứng đây đợi tôi.

Cậu lấy xe đạp quay ra, đứng trước mặt cô:

- Lên.

- Tôi ak?

- Còn ai ở đây sao?

Cô bước ra phía sau, ngồi lên xe.

- Mà khoan! _ vừa leo lên cô lại nhảy xuống.

- Gì nữa? Sao cô nhiều chuyện vậy nhỉ?

- Sao tự nhiên cậu tốt với tôi quá vậy? Nói! Có ý đồ gì?

- Có ý gì cũng không tới lượt cô. Nhìn tướng cô ra đường sợ gió thổi mất

không chừng, tôi đây có lòng tốt chở giùm mà không nhận thì thôi, đỡ mệt.

- Ờ… thì lên.

Cậu khẽ nhếch mép thành một đường cong hoàn chỉnh.