- Ực… _ cậu khó nhọc nuốt miếng cơm còn dang dở trong miệng.
- Cậu không sao chứ? _ thấy thái đọ cậu kì lạ, cô hỏi.
Cậu với tay lấy ly nước uống hết một hơi rồi thở hổn hển.
- Này! Bảo,bộ có chuyện gì ah?
- Ờm… không. _ cậu cầm lại đồi đũa, ăn lấy ăn để. Hy vọng tiếng đũa bát
đụng nhau, tiếng nhai nhồm nhoàm trong miệng sẽ át được tiếng mưa ngoài
kia-tiếng mưa như hàng ngàn mũi tên ghim vào tim cậu.
“Đùng”
Tiếng sấm, sét rạch ngang trời xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm-xé tan cả
lòng cậu.
- AAAAAAAAAAAA… không! _ cậu vứt đũa, đôi đũa rơi xuống sàn rồi
mỗi chiếc một nơi. Cậu bịt tai, ngồi thụp xuống sàn, lùi dần vào góc tường.
– Không! Con không cố ý! Không phải con! Mẹ! KHông phải con cố ý
mà… hu. _ cậu gào thét, nước mắt lăn dài trên hàng mi cong vút. Trái tim
cậu như bị ai bóp nghẹt.
- Cậu… Cậu… tôi phải làm sao đây? _ cô luống cuống không biết nên
làm gì trước hoàn cảnh này.
Cậu vẫn không ngừng nói nhưng đó chỉ là độc thoại.
Ngoài trời vẫn mưa, tiếng sấm sét vẫn đang gào thét.
- Thôi đi! Hãy thôi đi! Tôi không muốn nghe mà! _ cậu bịt chặt tai, gào
lên trong nước mắt.
Nhưng ông trời như đang ra hình phạt với cậu, mưa càng nặng hạt tiếng
sấm vẫn thản nhiên rung lên từng đợt không thương xót.