Thêm một lần, ký ức năm xưa lại trỗi dậy-ký ức cậu đã cố chôn vùi
xuống tận đáy lòng. Cứ nghĩ rằng đã quên được, nhưng không, nó vẫn luôn
tồn tại song song cùng cậu.
**10 năm trước…
Một cậu bé kháu khỉnh làm nũng gọi mẹ:
- A mẹ ơi bên kia có bán kem kìa mẹ, mình qua đó ăn đi! _cậu bé chỉ tay
vào quán kem bên kia đường, tay còn lại giật giật tay mẹ kéo đi.
Người mẹ dõi theo hướng cậu bé chỉ rồi nhìn dòng xe đang tấp nập qua
lại. Bà ngồi xuống kéo cậu vào lòng dịu dàng nói:
- Không được con à bây giờ xe cộ đang qua lại nhiều để lát có đèn báo
người đi bộ được sang đường mẹ sẽ dắt con đi. Nha!
- Ứ ự… không, con không chịu đâu con muốn ăn bây giờ cơ! _cậu làm
nũng giậm chân xuống vỉa hè.
- Cái thằng này mẹ đã bảo là lát nữa mẹ mua cho rồi mà, có im không thì
bảo. Mày muốn chết thì thử qua đường bây giờ đi. _một cậu bé khác lớn
hơn cậu ba tuổi quát.
Ương ngạnh cậu vẫn đòi mẹ mua cho bằng được dù cả mẹ và anh trai đều
dỗ. Cậu quyết định tự làm theo ý mình, vằng tay mẹ ra cậu lao thẳng xuống
lòng đường với dòng xe đang nườm nượm qua lại.
Bất ngờ nên cả mẹ và anh cậu đều không giữ được cậu, khi nhìn lại đã
thấy cậu chạy tới giữa đường.
“Tin tin”
Tiếng còi xe từ đằng kia đang bấm còi inh ỏi gấp gáp, mẹ cậu nhìn thấy
chạy vội tới chỗ cậu mặc kệ xung quanh, chỉ kịp la lên: