Đợi cô hoàn hồn, cậu nói:
- Ngồi đây, tôi tìm ít đồ ăn.
- Thôi.
- Sao?
- Tôi hết đói rồi, để lát tôi về nhà ăn cũng được.
- Về nhà? _ cậu bỉu môi. –Cô nấu sẵn rồi ah?
- Không! Ăn mì.
- Xì… vậy mà tôi tưởng, mà này đừng nói là từ hôm đó tới giờ cô toàn ăn
mì nha?
- Không.
- Biết tự nấu rồi đấy? Có vẻ nội vào viện là cơ hội cho cô học hỏi thần
bếp nhỉ? Vậy…
- Tôi ăn bánh mì với mì tôm. _ cô nói cắt ngang lời cậu.
- Hợ… _ cậu bó tay.
- Ah cả cơm hộp nữa. _ cô tiếp.
- Chịu cô rồi đấy! _ cậu thở dài. –Đi theo tôi. _ cậu giật tay cô kéo đi.
- Đi đâu?
- Đi ăn chứ đi đâu!
- Kệ tôi, liên quan gì đến cậu. Lát tôi tự ăn được.