- A, nhanh lên vào đây. _ cô kéo tay cậu lôi vào bếp.
- Gì đây?
- Hìhì…
- Cái điệu cười quen thuộc, nói! Tóm lại là cậu muốn tôi làm gì hả bà
ngoại nhỏ của tôi?
- Ah thì… cũng không có gì, chỉ là nhờ cậu nấu giúp tôi nữa cơm cho
nội. Nội ăn cháo miết ngán quá rồi, kêu tôi nấu cơm cho nội; mà cậu biết
rồi đấy tôi có biết nấu gì đâu. Trăm sự nhờ cậu, tôi không muốn nội bỏ bữa,
sức khỏe nội đang yếu lắmmm luôn, cậu làm ơn nấu giúp tôi đi mà! Hìhì
Mặc dù mỗi lần được cô nhõng nhẽo cậu rất thích, để được làm anh hùng
cứu mỹ nhân nhưng không thể chịu nổi cái điệu bộ chảy nước ấy của cô
thêm nữa.
- Cậu xua tay:
- Xì tốp, dạ em đi làm liền thưa chị!
- Có thế chứ, Bảo tốt nhất trên đời mờ. _ cô nịnh bợ.
- Không giám.
….
Nấu xong cả hai cùng vào bệnh viện, vì đã giúp cô nên cậu đòi trả công
bằng cách cô phải đạp xe chở cậu đi. Biết làm gì bây giờ đành chịu thôi. Cô
đạp xe bở hơi tai đến bệnh viện rồi hai người cùng đưa cơm lên cho nội.
“Cạch”