- Tạm thời thì chưa nhưng nhất định tôi sẽ có cách, cậu không phải lo cứ
giao cô ấy cho tôi là được rồi.
- Tôi biết cậu đối với bé Na nhà tôi thế nào mà! Đúng không… Hoàng
thiếu gia? _ Hoàng Lâm vỗ vai cậu.
- Cậu… sao cậu biết? _ cậu ngạc nhiên.
- Có đui cũng nhìn được ánh mắt của cậu dành cho bé Na huống gì tôi,
một người bình thường.
- Ý tôi là… sao… sao cậu biết tôi là…
- Hoàng thiếu gia chứ gì? Có gì mà tôi không biết, điều đó có gì xấu đâu
mà phải giấu hả anh bạn! Tôi không hiểu cậu lại ẩn danh như thế để làm gì?
- Cậu điều tra tôi đấy ah?
- Cuộc sống của tôi, ngoài mẹ ra tôi còn có hai người phụ nữ quan trọng
nữa. Một là người tôi thương chắc cậu cũng biết thừa là ai, người còn lại
chính là cô bạn thân hay đúng hơn là ân nhân, chính Na đã vớt tôi lên từ
vũng sình bẩn thỉu. Tôi không cho phép ai đụng tới họ, nhưng may mắn là
có cậu. Tôi sẽ giao toàn quyền có thể “đụng chạm” tới cô bạn thân của tôi
cho cậu, nếu cậu giám ăn hiếp cô ấy tôi sẽ xử đẹp cậu luôn. Đừng làm tôi
thất vọng, người anh em! Cố lên!
- Tôi đã không lầm khi kết bạn với cậu.
- Giờ cậu mới biết ah? Xời… đi thôi mất công mấy bả lại la ó om xòm. _
Hờng Lâm quàng tay qua cổ cậu dong đi.
…………….
Do thời gian trôi qua nhanh hay vì cô quá bận rộn? Bận đến mức không
nhận ra rằng thời gian trôi nhanh vậy. Cuối cùng cũng hết hai tuần nghỉ học,