- Con nhỏ này, mày định từ anh em hả? Nội nằm viện lâu vậy sao mày
không nói cho bọn tao biết? Nếu tao không gặp ngoại thì mày định giấu bọn
tao luôn chắc? _ vừa mở cửa vào, cô đã bị Kì Lâm chửi xối xả.
- Tao… tao…
- Tao ta cái gì? _ Kì Lâm làm mặt giận.
Kì Lâm trách cậu là phải đấy! Tại sao cậu lại giấu bọn tôi? Cậu không
xem bọn tôi là bạn hả? Cả cậu nữa, biết chuyện mà không báo là sao? _
Hoàng Lâm trách móc cô rồi chuyển sang cậu luôn.
Cậu gãi đầu.
- Thôi nào mấy đứa, nội cũng có sao đâu, bé Na không nói vì sợ các con
thêm lo thôi mà.
- Hìhì đúng đấy, tại tôi sợ mọi người lo lắng chứ bộ! Bỏ qua hen, lần sau
tôi không giám nữa đâu mà! Hềhề.
Đó nội thấy chưa? Nó lại cười trừ rồi kìa. _ Kì Lâm vẫn giận.
Để hai cô nàng ở lại, Hoàng Lâm nhìn Bảo, hất nhẹ mặt ra cửa rồi ra
trước. Hiểu ý cậu đi theo.
- Có chuyện gì vậy?
- Là chuyện của Na Na. Haizzz nhỏ đó rất cứng đầu nên sẽ không bao giờ
nhận sự giúp đỡ, nhất định Na sẽ tự xoay sở tôi sợ cậu ấy không trụ nổi
mất.
- Tôi biết!
- Cậu đã tìm được cách rồi sao?