- Này cô bé, em vẫn còn thích ăn cơm gà của anh đấy chứ?
- Không, em hết thích rồi, mấy năm rồi sao em còn nhớ chứ. Mùi vị em
đều quên tất rồi.
- Em vẫn còn cái kiểu nhõng nhẽo anh đến bao giờ hả cô nàng? _ anh bóp
mũi cô.
- Aaaaa đau em, ghét anh ghê.
- Con gái nói ghét là yêu con gái nói 2 là một, anh sẽ nghĩ rằng em vừa
nói em yêu anh! Haha…
- Cái anh này! _ cô đánh tới tấp vào người anh.
Anh bắt lấy tay cô kéo vào mình, cô nhanh chóng gọn trong vòng tay của
anh. Dĩ nhiên cô cũng đáp lại anh bằng một cái ôm ấm áp đã lâu không gặp,
nhưng chỉ giống như của một người em gái với một ông anh trai mà thôi.
- Em vẫn khỏe chứ? _ anh vuốt nhẹ mái tóc cô.
- Em rất rất khỏe đây, còn đợi anh về bắt đền nhiều nhiều đĩa cơm gà cho
em chứ. Chả thế mà lúc nào anh cũng gọi em là chicken rice sao. Hì… _cô
vỗ lưng anh đốp đốp.
Anh phì cười bởi câu nói của cô.
- Anh nhớ em nhiều lắm Na ah! Em cũng nhớ anh chứ?
- Không em không nhớ.
- Em nói thật hả…? _ anh đẩy cô ra, ghìm chặt hai vai cô.
- Không những nhớ mà rất rất nhớ, rất nhớ được chưa ông anh?
Anh cười sung sướng lại ôm cô vào vòng tay tiếp.