- Nhưng…
- Chậc, về khoản này thì cậu chỉ đáng xách dép cho tôi thôi nhé. Cậu có
thấy tôi có ngần ngại gì khi Kì Lâm thẳng tiến không? Người ta nói hạnh
phúc là đấu tranh mà, chán cậu quá! Cậu cứ từ từ suy nghĩ ha, tôi đi đây!
Nhanh còn kịp nhé người anh em.
Cậu đứng đó nhìn hai người, suy nghĩ lúc lâu *Lâm nói cũng phải, nhưng
lỡ nhỏ không thích mình nhỡ nói ra đến cả cơ hội làm bạn dợ cũng không
còn thì… biết tính sao đây?*
…
- Thảo nào sáng giờ mắt em cứ giật liên hồi, thì ra là báo hiệu anh đến.
- Tại nó nhớ anh quá đây mà… haha.
- Tự xướng quá nhẩy! Hì… mà anh đến trường em có việc gì ah? _ hai
người ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó nói chuyện.
- Ừhm, anh đến để làm việc.
- Làm việc? _ cô ngạc nhiên.
- Có gì mà em ngạc nhiên vậy?
- Em nhớ anh đâu có theo ngành sư phạm?
- Ừhm, em nhớ chính xác đấy!
- Vậy… thế anh làm gì ở đây nếu không dạy học?
- Anh được mời đến phụ trách về mảng thông tin của trường em ah!
- Ohhhh thì ra là vậy! Giống như công việc của một lập trình viên không
anh?