- Ờm… cũng gần như thế đó em.
“Tùng tùnggggg”
- Haiz… đến giờ em vào lớp rồi, gặp anh nói chuyện hàn huyên sau nhé.
Mà anh còn nhớ địa chỉ nhà em đấy chứ?
- Còn chứ cô bé, sao anh quên được.
- Vậy anh rảnh thì ghé nhà em chơi nghen, nội nhắc anh suốt.
- Ừhm, anh hứa!
- Thôi em đi nha, bye anh.
- Tạm biệt em.
Cô nhanh chân chạy vào lớp.
- Anh sẽ không để tuột cơ hội được bên em một lần nữa Na ah! _ anh hạ
quyết tâm.
……o……
Một tuần nữa trôi qua, không có gì đáng nói ngoài việc Quốc trở về và vị
trí No.1 cô vừa giành được cả. Liệu có phải sự thanh bình hiện giờ là để bắt
đầu cho sự khuấy động nhịp sống kế tiếp lên nốt thăng không… ?
…..
Tan trường
Cô lại tiếp tục đi bộ trên con đường với hàng cây và cả những bản nhạc
quen thuộc, đã một tuần nay cô đi bộ đến trường rồi lại về nhà; kể từ cái
hôm cô đi bộ vì sợ xui ấy mà cô đã nhận ra được cái vui của thú ngao du đi
bộ. Vả lại nhà cách trường cũng không xa lắm nên cô quyết định từ nay sẽ