- Thôi thả em ra coi, mất công ai nhìn thấy lại hiểu lầm thì em có mà
lượm gạch về xây nhà cũng không hết.
- Yên tâm! Lúc ấy anh sẽ lượm về xây nhà cùng em.
…
- Con gái con đứa gì mà tự nhiên như con trai vậy, trời trời…! Còn làm gì
giữa thanh thiên bạch nhật vậy trời? Đúng là… thật không chịu nổi mà. _
thấy cảnh đó, cậu chỉ muốn bay vào kéo cô ra rồi tặng tên kia vài quả ổi tím
ngay lập tức.
- Này! Đừng nóng, cậu định làm gì vậy? _ Hoàng Lâm đã kịp kéo tay cậu
lại.
- Tôi…
- Tức lắm phải không? Muốn bóp chết anh chàng kia đúng không?
- Tôi… hứ, việc gì tôi phải làm vậy.
- Nhưng trên trán cậu ghi rõ là có đấy.
- Đừng có luyên thuyên. _ cậu giằng tay ra định bỏ đi.
- Khoan đã, anh ấy là Quốc, là bạn thân của anh trai Na Na, đã mấy năm
họ không gặp nhau nên cậu phải thông cảm cho họ chứ. Hơn nữa tôi nghĩ,
Na chỉ xem anh ấy như anh trai thôi.
- Sao cậu chắc? Đó chỉ là suy nghĩ của riêng cậu.
- Có thể, nhưng tôi chắc một điều là anh ấy không chỉ đơn thuần xem Na
Na như em gái. Vậy nên, tôi muốn cậu hãy đấu tranh đi. Hãy cạnh tranh
công bằng, anh bạn ạ!