Không hiểu não cậu nặn từ gì mà không gì có thể thay đổi trạng thái cậu
có (trừ cô), cậu chỉ ngồi yên nghe từ đầu tới giờ mà không chút phản ứng.
- Còn tin thứ ba thưa thầy? _ cậu đứng dậy ý kiến.
- Cũng là một tin vui với các bạn. _ mắt thầy có vẻ hoe hoe.
Bọn nó chuyển từ trạng thái sock sang vui sướng, chúng nó lại đập bàn
ghế, hò hét liên hồi để chờ đón tin ấy. Hình như đập bàn ghế mỗi lúc vui
sướng đã thành thói quen của chúng nó thì phải.
Thầy không quát mắng bọn nó ồn như trước mà thay vào đó ông đứng
đợi bọn nó lắng xuống mới lên tiếng:
Từ hôm nay các bạn chính thức thoát khỏi ách phát xít của tôi.
Theo tiền lệ chúng nó lại đưa tay đập bàn nhưng chưa kịp đập thành
tiếng, chỉ mới đưa tay trong tư thế đập thì tất cả khựng lại.
DẠ…??? _ tin này có lẽ mới làm cho bọn nó thực sự sock, não của cậu
đã phản ứng và cũng sững sờ không kém tụi nó.
Mới hôm qua đây thôi bọn nó còn muốn thoát khỏi ông thầy Khánh mà
chúng nó cho là phát xít này. Vậy mà bây giờ toại nguyện chúng nó lại thấy
sock đến thế? Cảm giác cơ thể cứ thiếu hụt đi phần nào đó. Tuy thầy hay la
mắng và khuôn phép nhưng sự giúp đỡ của thầy dành cho tụi nó thì không
hề nhỏ, miệng năm mồm bảy cứ kêu ghét nhưng đứa nào cũng nhận ra điều
đó. Đến cả cách thức thầy mắng bọn nó cũng thuộc lòng hết, những câu
thầy hay mắng, hành động thầy hay làm, đến thói quen ôm cặp của thầy
khiến chúng nó buồn cười nhất và còn cả việc hễ đặt cặp xuống là y đúc
kèm theo câu: “Tôi kiểm tra bài cũ” khiến bọn nó không kịp chuẩn bị,… và
rất nhiều điều khác nữa mà bọn nó chưa kịp nhớ ra.