Đứa nào cũng cúi gằm dấu đi đôi mắt ngấn lệ chỉ trực rơi ra chỉ cần một
cái chớp mắt.
- Ngày mai sẽ có giáo viên khác chủ nhiệm lớp các bạn và cũng sẽ có
thêm một giáo viên khác dạy Lí thay tôi.
Tất cả đều ngẩng dậy tròn mắt nhìn thầy làm lộ ra những giọt nước mắt
đang lăn dài trên má. Nhỏ Lâm thì bắt đầu thút thít thành tiếng và cả Như
Quỳnh, lan dần ra cả lớp và cả đám con trai cũng rưng rưng, có boy còn
nước mắt ngắn nước mắt dài nữa. Cô chỉ muốn khóc thật to để vỡ òa vào
lòng thầy nhưng điều đó là vô thực với cô, nước mắt chỉ có thể chảy vào
trong chứ không thể ra ngoài. Cô đã bị tắc tuyến lệ từ cái ngày khóc ròng rã
đó, đó cũng là lý do người ta thường gọi cô là đá cuội; bởi chưa một ai thấy
cô khóc hay nhỏ một giọt nước mắt cho một việc gì, cho ai đó bao giờ.
- Tại sao lại như thế thưa thầy? _ cô bật dậy nói.
Thầy im lặng
Những đứa khác cũng đang chờ câu trả lời từ thầy.
- Em cần một lý do. _ cậu đứng dậy tiếp lời cô.
- Em cũng vậy! _ Kiên nói.
- Cả em! _ Kì Lâm.
- Và em!… _ cứ thế, bọn nó đều đứng dậy hết.
- Tôi không có gì để nói cả, mong rằng sau này các bạn sẽ học tập thật tốt
và chứng minh cho tất cả mọi người rằng D3 không có nghĩa là D. Hãy cố
gắng trong cuộc thi Nam – Nữ sinh thanh lịch sắp tới, phải dành chiến
thắng để đem vinh dự về cho lớp, hãy nhớ chiến thắng trên vinh quang và