Cô cừa chạy xuống cầu thang vừa cột tóc.
- Em đúng giờ đấy! Lại ăn sáng rồi đi học.
- Dạ? _ cô ngơ ngác.
- Nãy anh làm cơm gà ăn rồi nhớ tới em nên mang qua đây cho em với
nội luôn, lại ăn lẹ rồi cho anh tản bộ nữa. _ Quốc nháy mắt tinh nghịch.
- Oh _ cô nghe lời.
*Ngốc ạ! Anh làm cho riêng em đó, ăn nhiều vào nhé cô bé!* _ Quốc
đứng cạnh nhìn cô ăn.
…
- Xong roài, hề cám ơn anh! Nhờ anh mà em đc bữa sáng dinh dưỡng
ngon quá.
- Có gì đâu, nếu em thích mỗi sáng anh sẽ làm cho em.
- Sao em giám làm phiền ông anh bận rộn chứ, gạch đá chịu sao nổi. Hì _
cô nhướn mày.
- Ai chứ em thì anh cho làm phiền mái thoải.
- Em xong hết rồi, anh em mình đi đi, còn 1 tiếng để hai anh em mình tản
bộ đấy.
- Ưhm!
Đi dọc theo con đường dưới hàng cây vẫn thường đi nhưng có gì đó khác
hơn, niềm vui như được nhân hai, tất cả đều được nhân hai. Hai người vừa
đi vừa nói chuyện về một thời trẻ trâu đã qua về cả tương lai sắp đến và bộn
bề của hiện tại.