ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 297

Nhưng có người còn buồn hơn cậu gấp nhiều lần *Anh trai sao Na? Chỉ

là anh trai…*

- Tôi đi đây! Cứ từ từ ngao du đi bộ sau hen. _ cậu nói rồi quay đầu xe bỏ

đi.

- Đợi đã! _ cô gọi lại.

Cậu dừng xe, quay đầu lại nhìn cô.

- Em có tí việc với nhóc này nên phải đi trước nha! Bữa khác anh em

mình tản bộ tiếp ha.

- Ưhm! Em đi đi kẻo lỡ việc, hẹn gặp lại.

- Bye anh! _ cô vẫy tay chào Quốc.

Cô chạy lại chỗ cậu rồi leo lên xe, phút chốc đã biến mất. Quãng đường

giờ còn lại mình Quốc, mọi thứ vừa được nhân đôi bỗng giờ lại phải chia
đôi. *Tệ thật… * _ Quốc thở dài.

- Có lẽ anh ra đi là sai, đáng lí trước đây anh phải nhận ra điều này lúc

quyết định ra đi mới đúng. Nhưng anh không hối hận Na ah và anh cũng sẽ
không bỏ cuộc trên đường đua tình cảm của mình đâu Na! Nhất định anh
phải đua đến khi không còn hơi thở. Vì em anh sẽ làm tất cả. _ Quốc nắm
chặt hai tay quyết tâm.

o——–o

- Kết quả sao? Tốt chứ? _ cô ngồi sau xe cậu hỏi.

- Hên xui! _ cậu trả lời cộc lốc.

- Sao lại hên xui? May mắn tui ít ỏi lắm ah, cậu nói rõ tôi nghe xem nào.