- Hừ cái con người kia… hừ hừ… được lắm… hừ _ cậu rít qua kẽ răng,
rên lên tức giận.
Từ phía sau cậu nhìn theo hai người đang đùa giỡn thân thiết với nhau
tức muốn xặc máu ứ chịu được.
- Hay lắm! _ cậu mấm môi muốn bật máu. – Không chờ ta đi học mà lại
đi với lão ấy, thật là… đáng ghét quá đi mà.
“Vù” _ cậu tức điên, đạp xe với tốc độ hỏa tiễn vụt qua mặt cô và Quốc.
- Bảo! Bảo! Bảo! _ cô thấy cậu liền gọi lại.
“Kíttttt”_ cậu thắng gấp.
Đang tức điên nhưng cậu không thể kìm lòng được khi nghe cô gọi tên
mình. Cậu không giám để lộ cảm xúc “ lâng lâng” vìdòng máu dâng trào
nên cố nặn một nụ cười đẹppppp nhất duyênnnnn nhất ra trưng.
- Hè… gọi tôi hả?
- Chứ còn ai vào đây, làm gì mà lủi như cút vậy? Đạp gì mà lá bụi tung
lên hết nek. _ cô hất mặt xuống đường.
- Chào cậu! _ vừa lúc đó Quốc và cô dừng lại nơi cậu. Quốc nở nụ cười
chào hỏi.
- Không giám, chào anh! _ cậu thái độ.
- Cái cậu này nói gì kì vậy. _ cô khẽ nhíu mày. – Anh trai tôi đấy, ngoan
ngoãn lễ phép đê!
*Còn bênh vực lão nữa chứ! Hứ… * _ cậu rủa thầm.