- Chuyện còn lại là việc của tôi, may mắn của tôi, tôi cần chứ không phải
cậu. _ cậu vẫn cộc lốc.
- Tại sao? _ cô đánh vào lưng cậu.
- Vì có việc khác cho cậu lo rồi. _ cậu nói tránh.
- Việc gì?
- Lát tôi làm việc cô mã hóa dùm tôi chiếc camera chỗ trước cửa phòng
ông ta cho tôi, ok?
- Đơn giản, cứ yên tâm! _ cô vỗ ngực.
Thực ra cậu đâu muốn thế với cô, chỉ vì không muốn cô dính dáng thêm
tới vụ này lại đeo thêm rắc rối nên cậu quyết định tự đối mặt với ông ta.
Nếu biết cô có phần trong việc này chắc chắn cô sẽ bị thôi học, cậu đâu còn
cơ hội gặp cô nữa chứ. Dù sao cậu cũng là người có tiếng nói nên ông ta sẽ
không bao giờ giám làm điều ngu xuẩn với cậu.
I—–v—–I
Bước cuối cùng của kế hoạch cuối cùng cũng được súc tiến.
Cô đã đến văn phòng với cớ gặp giáo viên Anh và mã hóa chiếc camera
ấy, đối với cô chỉ cần tích tắc là xong việc, cô nhận là nghề cũng không sai.
“Tùng tùng tùng” _ tiếng trống báo hiệu vào lớp đã tới… và cũng là tín
hiệu của một việc phải bắt đầu (một “anh hùng” xuất hiện chăng…?
Khìkhì)
“Cốc cốc” _ cậu gõ cửa phòng ông ta.
- Ai đó? _ ông ta hỏi.