Na em thổi bài đó một hai lần cho Bảo nhớ rồi hai đứa tập cùng. Hy vọng
sẽ ổn! _ Quốc nói.
Nhưng… cây sáo của em…
Cái này được không em? _ Quốc đưa một cây sáo ra trước mặt cô.
Anh vẫn mang theo nó ah? _ cô xúc động.
Dĩ nhiên rồi! _ Quốc cười hiền.
Thôi thôi bà tập giùm tôi cái! Chính xác là chỉ còn 8’40” nữa thôi đấy
anh chị ạ! _ Kiên xắng.
Cô cầm cây sáo lên, đặt ngón tay vào từng lỗ sáo, đưa miệng lại gần và
bắt đầu thổi.
“♪ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♪ ♫ ♪…”
*Bài nhạc này… * _ cậu nhận ra bản nhạc mình đã nghe nhiều lần trong
đêm khuya vắng lặng. *Là nhỏ sao? Chủ nhân bài nhạc này là nhỏ sao?… *
Khi cô thổi được hơn nửa bài thì cậu ngăn.
Dừng lại!
Ai cũng tròn mắt ngạc nhiên.
Có phải… cậu hay thổi sáo vào mỗi đêm thứ bảy hàng tuần? _ cậu hỏi.
Tôi…
Đúng lúc ấy Hoàng Lâm và anh bạn kia đã khiêng piano tới.
Cậu ngổi xuống ghế, mở hộp đàn lên, đưa tay đặt lên nốtt nhạc và nhìn
sang cô.