Cô nhìn cậu khó hiểu
Sao nhìn tôi? Tôi biết tôi đẹp trai rồi, khỏi phải khen. _ cậu vênh mặt.
Ặc… cậu… có mà đẹp giai lai phốc thì có, hứ _ cô đanh lại.
Ý cậu là sao? Chửi tôi lai phốc là sao? Nhìn tôi thử có chỗ nào giống
phốc không mà kêu tôi lai nó hả????
Ơ hờm… chỉ còn 3’ nữa thôi, tập trung vào chuyên môn đi ha! _ cô nhìn
cậu chớp chớp.
Lần này coi như cậu gặp may đấy, đừng có lần sau nữa nếu không…
Không thì sao?
Thì… thì tôi… tôi nghỉ nghỉ chơi với cậu… _ cậu nhìn cô khoanh tay
trước ngực, đang vênh mặt chờ cậu nói tiếp. – Một tuần luôn.
Ô hô… nghỉ luôn càng tốt, đỡ phiền. _ cô nói.
Cậu…
Vậy bây giờ có muốn test không thì bỉu? _ cô cầm cây sáo đặt trước mặt
cậu.
… Cậu không thổi lấy gì tôi đệm đàn hở? Còn đứng đó nanh vuốt. _ cậu
đành chịu thua.
Nhưng mà khi đàn thì phải quên hết mọi thứ chỉ có mỗi cảm xúc và
người yêu là bản nhạc trong đầu của cậu thôi biết chưa? _ cô giảng.
Là sao? _ cậu ngơ ngác.
Trời… nhìn cái mặt đần thúi kìa, chậc… cậu hãy tưởng tượng những nốt
nhạc cậu đang đánh là những gì cậu cần nói với người cậu yêu, ngọt ngào,