Hãy thổi lại từ đầu đi! _ cậu nói.
Cô không hiểu nhưng cũng làm theo lời cậu.
Khi cô dạo được vài nốt nhạc đầu thì tiếng piano của cậu theo sau vang
lên, khúc nhạc không còn cô quạnh như trước nữa. Cứ thế hai người chìm
vào một thế giới riêng của cả hai cho đến khi hết bài.
“Đốp đốp đốp” _ những tiếng vỗ tay dành cho hai người.
Sao cậu biết đánh bài này? _ cô ngạc nhiên.
Đó là việc của tôi.
Hai đứa làm tốt lắm! vậy là không còn lo gì nữa rồi, chuẩn bị tinh thần
thoải mái lên sân thôi các em! _ Trâm Anh.
Đúng đấy! Nếu căng thẳng quá thì cứ nhìn xuống bọn tao, đừng nhìn đi
đâu hết là được rồi. _ Kì Lâm nói.
Bọn mày tập thêm lần nữa đi, bọn tao ra khán đài trước đợi bọn mày trổ
tài nghen! _ Phát Xêkô.
Bọn nó nói rồi kéo nhau ra hết khán đài.
Hai đứa tập tiếp cho quyện tiếng đàn vào nhau hơn đi, vẫn còn đôi chỗ
hơi chênh nhịp đó! _ Quốc nhận xét.
Vâng ạ! _ cô vui vẻ.
Cậu nhìn cô với Quốc cười nói ghen muốn nổ mắt nhưng vẫn cứ thích
nhìn, nhìn không hiểu vì sao mình lại nhìn.
Quốc nói rồi cùng Gia Huy và Trâm Anh ra ngoài để dành lại không gian
cho cô và cậu.