*ủa… là sao? A hà thì ra đây là lí do sao chú nó bỏ về* (ý cô là H.Lâm
sợ Bảo vì lỡ phun nước vào mặt cậu, Sợ cậu tính sổ nên mới bỏ về) bắt
được thóp H.Lâm cô lên giọng.
-Chả lẽ cậu dễ dàng bỏ cuộc vậy sao? _cô nheo mày hỏi.
H.Lâm không trả lời lại cúi gằm mặt xuống.
-Dưới đó có gì hay lắm sao cứ ngắm vậy?
Có lẽ tôi đã nhìn lầm cậu, vậy mà nãy tôi còn đang mừng thay nó vì có
người như cậu yêu nó. Chắc kiểu này tôi phải đi đổi kính cho tăng độ lên
mới được. Haiz…
H.Lâm im lặng một chút rồi nói:
-Cậu có cận đâu mà đòi tăng độ. _câu trả lời của cậu khiến cô sững
người, cô quên mất H.Lâm biết cô không bị cận.
Cô hắng dọng chỉnh lại kính.
- E hèm… thôi bỏ đi không hơi đâu nói với thằng bờm @ như cậu nữa,
bye. _ra vẻ thất vọng cô nói xong bỏ đi một mạch.
Nhưng đi được một đoạn thì cô xợt nhớ lại còn hai người đang trong
quán kem. *không được mình không thể để hắn mãn nguyện được* nghĩ
vậy cô lập tức quay lại quán kem với tốc độ hỏa tiễn.
Tới nơi cô đẩy cửa vào nhìn quanh, thấy hai người vẫn đang ngồi đó,
không ngần ngại cô tiến tới. Cậu có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô quay lại, còn
K.Lâm thì thấy cô liền làm mặt giận dỗi quay đi hướng khác.
-Híc… _cô cười khảy quay sang phía K.Lâm đang nhìn, bước qua đứng
trước mặt nó. *chu choa còn giám giận mình nữa*