K.Lâm lại đổi tư thế ngồi quay sang hướng khác, cô lại bước theo. Cứ thế
đến hai lần nữa. Cô cáu thất sự, cô quyết định không bước theo nữa. Cô giật
vai K.Lâm quay lại hướng mình búng vào trán cô một cái.
-Ui ya… đau!
-Nhỏ còn biết đau ah? Nhỏ cũng được quá hen. Giám tỏ thái độ hả? Có
muốn biết thái độ thật sự hok nhỏ? _cô nhướn mày nói.
-@#$#$%^^*…
Hai nhỏ lo giận dỗi mà quên mất rằng có một người đang nhìn mình nãy
giờ.
Trước giờ cậu chưa thấy đôi bạn nào lại tự nhiên đến vậy. Hiếm khi có
phim xem, cậu ngồi im hết nhìn cô rồi lại nhìn nó.
Hai người chí chóe xong lại cười hòa. Đúng là họ sinh ra để làm bạn thân
của nhau, nhìn hai đứa nó tự nhiên cậu thấy hơi ghen tị.
It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever… _điện thoại của K.Lâm đổ chuông, nhìn vào
màn hình điện thoại sắc mặt nó dần biến sắc nhưng cũng bắt máy.
-Dạ… con nghe thưa sơ
-…
-Dạ con đang trên đường về ạ _K.Lâm vừa nói vừa đưa tay chỉ vào mình
rồi chỉ ra cửa ý nói nó phải về, vẫy chào hai người rồi nó chuồn lẹ.