Cô gật đầu lia lịa bởi cô biết goàn cảnh của K.Lâm, còn cậu thì không nói
gì.
-Vâng! Thật….
K.Lâm đã đi ra khỏi quán mà cô và cậu vẫn đang còn nhìn theo. Thấy cậu
cứ nhìn theo K.Lâm cô gắt:
-Mắt rớt rồi kìa.
-Bộ mắt tôi rớt thì mắt cô còn nguyên vẹn chắc?
-Cậu… xí. _cô nói xong đứng dậy bỏ về.
Ngồi trong quán cũng khá dễ chịu, lại có những bản hit w-pop cho cậu
nghe (thể loại nhạc cậu thích nhất) nên ngồi thêm một lúc lâu nữa cậu mới
về. Cậu vừa kéo ghế đứng dậy thì một nữ phục vụ chạy đến:
-Thưa anh, của anh hết 315.000đ.
Cậu tròn mắt không hiểu phục vụ đang nói gì, nãy giờ cậu chỉ gọi một ly
cafe vậy sao lại nhiều tiền đến vậy.
-Chị ơi, chị có nhầm không ạ? Nãy giờ tôi chỉ gọi 1 cafe thôi mà. _cậu
nói xong chỉ tay xuống ly cafe đang còn trên bàn.
Nữ phục vụ nhìn xuống bàn thấy đúng thật rồi nhìn lại hóa đơn trên tay
mình, một duỗi danh sách dài:
“ Kem…
Nước…
Bánh ngọt…”