-Nhưng trong hóa đơn ghi rõ ràng mà. _nữ phục vụ nói chắc rồi đưa hóa
đơn cho cậu xem.
Cậu cầm hóa đơn đọc xong mà choáng váng.
-Những thứ này không phải tôi gọi mà, chị nhầm rồi. _cậu nói xong đưa
lại hóa đơn cho nữ phục vụ rồi bước đi.
-A…anh gì ơi có cái này. _nữ phục vụ chạy theo cậu –Tôi quên mất.
“ cám ơn cậu nhiều!!!. Hihi
TRẦN NA NA”
(cũng anh hùng wá còn kí tên để lại danh tính nữa)
Cầm tờ giấy tiện lợi có lời nhắn của cô để lại trên tay, cậu tức muốn nổ
đom đóm mắt. Nhưng muốn về thì phải thanh toán mới được về, hết cách
cậu đành móc ví ra trả tiền.
Nhưng… ví cậu không mang, móc mãi mà chỉ có vẻn vẹn 50 000 trong
túi, vì cậu nghĩ chỉ đi dạo thôi thì cần gì mang tiền nhiều. Cậu vò đầu bứt
tóc hết rờ túi này lại đến túi khác nhưng không có, xui xẻo điện thoại cũng
không mang. Nữ phục vụ thấy điệu bộ của cậu hiểu liền là cậu không có
tiền trả, cô trề môi:
-Sĩ diện hão, nhìn cưng trông cũng ngon đấy sao lại đi ăn quỵt thế hả? đã
không có tiền mà còn bày đặt bao gái. Xí…! _nữ phục vụ thay đổi thái độ
180 độ, đưa đôi mắt khó chịu nhìn cậu.
-Này chị ai nói tôi bao gái vậy hả? Mà tôi ăn quỵt của chị bao giờ? _cậu
trừng mắt nhìn nữ phục vụ khiến cô hơi dợn.
Cậu đang bực bội, nữ phục vụ còn thêm dầu vào lửa, lại còn nói cậu bao
gái nữa (cậu có xem cô là con gái đâu, hơn nữa nếu có bao ai thì cậu thà