“Wooooo… ầm ầm ầm…” _ bọn nó sung sướng.
- Nek! Cậu điên ah? Cậu có biết bọn nó ăn thế nào không? Toàn động vật
“gặm nhấm” không đấy! Mo nì cậu đâu racho xuể chứ? _ cô ghé gần cậu,
nói nhỏ.
- Hì yên tâm đi! Điên vì nhà mình thì có gì đâu. _ cậu nhe răng.
- Đây! Xin trao lại kỉ niệm đẹp cho khởi đầu của hai anh chị. _ Hoàng
Lâm nói rồi cầm tay cậu lên đặt chiếc máy quay lên tay cậu. – Sau này có gì
cần lưu giữ thì quay hết lại để đến khi baby có hỏi thì còn đưa cho nó xem
ha! _ Hoàng Lâm nhướn mày.
- Cậu nói baby là ý tứ gì hở? _ cô đanh giọng.
- Thì… ý hai bạn sao ý mình vậy đó! Hêhê _ Hoàng Lâm cười gian
manh.
Hai người chỉ biết bó tay bó toàn thân với bọn tiểu quỷ này, nhúc nhích
cục cựa sao nổi nữa.
***
Trong thời gian đó, tại một điểm khác cũng ở ngôi trường này…
Hội trường…
“♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ …” _ có một người đang dạo khúc nhạc trên
những phím đàn piano. Nhưng tiếng đàn của anh thật rối rắm, đầy ủ dột,
không lối thoát.
…
“Đốp đốp đốp” _ tiếng đàn vừa dứt thì một tiếng vỗ tay tán thưởng vang
lên dưới hàng ghế khán đài.