Quốc giật mình quay sang… là một cô gái, còn mặc đồng phục của
trường chắc vẫn là học sinh trường này. Nhưng anh không quan tâm, lạnh
lùng đứng dậy bỏ đi mà không thèm nhìn lại cô gái đó lấy một lần.
- Anh đàn rất giỏi! Em rất thích cách anh đánh đàn! _ cô gái lên tiếng.
Quốc khựng lại
- Bạn mới chỉ là một cô bé, sao có thể hiểu tôi đàn thế nào. Đừng nói
chuyện phiếm, hãy lo học hành cho tốt đi! _ Quốc dứt câu rồi bỏ đi.
- Em còn bé nhưng không hề nhỏ bé đâu, em có thể hiểu tâm trạng của
anh qua tiếng đàn lúc nãy. Anh đàn bằng chính cảm xúc và tình yêu của
mình, tuy tiếng đàn có gì đó rối rắm, không lối thoát nhưng nó vẫn là một
bản nhạc ý nghĩa. Hy vọng lần sau sẽ là tâm trạng khác của anh dành cho
bản nhạc này, vì tác giả của nó có tâm trạng khác khi viết nên nó chứ không
giống như anh! _ cô gái nói rồi đi ra ngoài.
Quốc nhíu mày suy nghĩ nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua.
…….
Tan trường sau khi tạm biệt bọn nó cô và cậu tiếp tục đi trên con đường
quen thuộc mà hai người vẫn thường qua mỗi ngày. Hôm nay trời có vẻ dịu
hơn mọi khi, không còn cái nóng hừng hực nữa. Thay vào đó là bầu trời cao
với màu xanh thiên thanh, những cơn gió lướt qua nhẹ đủ để thổi mái tóc
của ai đó bay bay khiến tim ai xuyến xao.
Mọi hôm thật nhiều chuyện để nói, thật nhiều vấn đề để tranh cãi đúng
sai hay những trận rượt đuổi mệt nghỉ trên con đường này. Vậy mà hôm nay
thứ gì cũng trở nên mới toanh, có chút gượng gạo khó đỡ. Có lẽ không phải
cảnh mới mà do “người mới” đấy thôi.