ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 467

- Hôm nay tao “đói”, “khó” quá rầu, haizzz chắc phải đem bán thước

phim này để kiếm “miếng ăn” mất thôi… haizzz _ Kì Lâm cầm chiếc máy
quay xoa xoa bụng.

- Từ từ, trước khi bán nó thì phải để cả nhà mình thưởng thức đã chứ! _

Quỳnh nói rồi cầm máy đến cắm vào máy tính đưa lên trình chiếu cho tất cả
cùng xem.

Đứa nào cũng chăm chú nhìn lên màn chiếu chờ đợi…

- A, thằng Bảo kìa! _ một đứa la lên.

- Ô bé Na đằng kia! _ một đứa khác.

- Đứa nào quay mà chuyên nghiệp phết nhỉ? Không bị rung hình, tiếng

thu cũng chuẩn luôn.

- Xuỵt! Yên lặng coi phim nào. _ Kì Lâm ra lệnh.

Từng giây trôi qua là từng thước phim được lên sóng, bọn nó hết cuời,

nheo mày rồi lại trầm trồ cả lên theo từng cảm xúc.

- Uầy uầy… lãng mạn dã man luôn ý! _ Vy chớp chớp mắt.

- Tao là tao khoái cái đoạn Na “còng” Bảo lắm nhé hôhố… _ Hoàng Lâm

cười đểu.

- Ra giá đi! _ không chịu nổi nữa cậu đành chịu thua bọn nó.

- Có vậy chứ anh bạn. _ Hoàng Lâm vỗ vai Bảo thân mật.

- Như cũ thôi, đã bảo là cho cả bọn hưởng chút “lộc” thui mờ, _ Quỳnh

nhướn mày.

- Vậy tối nay quán cũ, ok?