- Cậu khá hơn tôi tưởng đấy. _ hắn trả lời.
- Đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này. _ Quốc
đứng thẳng, nhìn vào hắn ta.
- Hư… _ hắn cười nhạt. – Tôi tưởng não cậu đã được tẩy sau khi rời khỏi
nơi đó rồi, không ngờ vẫn còn tôi trong đó nhỉ?
- Sao tôi quên được những ngày tháng đó, sao tôi quên được cậu… tk2!
- Haha cậu vẫn còn gọi tôi bằng cái tên đó ah, tôi nghĩ cậu phải dốc lòng
để quên nó đi rồi chứ… tk3!
- Tôi không có thời gian, vào vấn đề chính luôn nhé!
- Ok ok! _hắn gật gật đầu.
- Hãy để yên cho Na Na đi! Cô bé không là gì khiến cậu phải phí sức.
- Nếu quả thật là vậy thì cậu không cần phải cản tôi, đúng hay không thì
sẽ biết thôi mà.
- Ba mẹ, anh trai… vậy là quá đủ rồi, đừng lấy đi Na Na nữa, tôi xin cậu!
- Hết chuyện rồi tôi đi nhé! _ hắn hững hờ bỏ đi.
- Nếu cậu còn cố tình tôi đành phải xin lỗi cậu! _ Quốc nói chắc nịch.
- Cậu không còn chuyện gì khác để nói với tôi sao?
- … _ Quốc im lặng.
- … _ hắn quay lại nhìn Quốc với ánh mắt lạnh thấu xương. – MK…
hay… tk1 chẳng hạn.
- … _ ánh mắt Quốc có phần thay đổi nhưng anh vẫn lặng thinh.