- Tất cả đều rất nhớ cậu đấy, lúc nào cánh cửa MK cũng dang tay chờ
cậu…
- Không bao giờ! _ Quốc gằn lên.
- … Ok, chào cậu! _ hắn quay lưng bước đi nhưng được vài bước thì
khựng lại. – Nhưng cậu hãy suy nghĩ kĩ đi, tôi mong sẽ nhận được tin tốt từ
cậu!
- Tôi đã nói là không đời nào! _ Quốc gằn lớn tiếng.
- Hư… _ hắn cười nhạt rồi đi hẳn.
Đợi bóng hắn đã khuất Quốc mới giám thở hắt ra ngồi bệt xuống gốc cây
và dựa lưng vào, anh từ từ khép đôi mi lại…
…
“Rinh rinh rinh” _ điện thoại của anh đổ chuông.
Là cô gọi
Anh hít thở sâu để lấy lại tâm trạng và trả lời cô.
- Anh đang về nek!
- …
- Ưhm! Bye em. _ cất điện thoại vào túi, Quốc vịn vào cây đứng dậy.
Nhìn cô say sưa làm bánh trong bếp, cả những chiếc bánh thơm nức mũi
trên bàn kia của cô anh không thể làm dịu đi thứ cảm xúc đang trào lên
trong anh.
*Anh phải làm sao bây giờ? Phải làm sao… Na ơi!…*