cũng ngoan thế này có phải dễ thương không?*
Cậu đút tay và túi quần, cúi xuống, ghé mặt mình lại sát mặt cô.
- Có cần tớ làm cậu tỉnh lại không?
- …
- Như công chúa ngủ trong rừng ấy.
- Hợ… tớ về đây. _ cô nói rồi đưa vội đĩa bánh cho cậu và chạy một
mạch.
- Hi dễ thương thật! _ cậu nở nụ cười hạnh phúc. – Khụkhụkhụ… _ cậu
ho mỗi lúc một nhiều hơn.
Ai bảo là không sao, thực ra cậu bị dị ứng với hạnh nhân nhưng trong
bánh của cô có rất nhiều hạnh nhân. Mỗi lần ăn phải nó dù chỉ là một ít thôi
cũng đủ làm cậu khổ sở, cổ họng ngứa và đau rát, những cơn khó thở khiến
cậu đau đớn. Muốn làm người yêu vui cũng phải lựa việc mà làm khiến cả
hai bình an chứ, nếu biết cậu làm vậy vì cô liệu rằng cô có vui được không?
Vì không biết nên bây giờ cô đang vui đến mức muốn nhảy lên chín tầng
mây và hét lên và khoe với cả thế giới này về nụ hôn của cậu đây.
Cô đưa tay ôm lấy bên má in nụ hôn của cậu trên đó cười tủm tỉm.
(Không biết sáng mai cô nàng có đủ “dũng cảm” để rửa mặt không
nhỉ??? Lỡ trôi đi nụ hôn ấy chắc cô sẽ tiếccc lắm đây!)
♥♥♥ + ♥♥♥
Những ngày hạnh phúc đầu mùa của hai người thật vui vẻ và bình lặng,
một ngày trôi qua là thêm một nấc thang cô cậu bước lên-nấc thang đo tình
yêu của hai người.