—–
Một buổi tối đến sớm…
Trong khi hai người đang tràn ngập tiếng cười thì… nơi khác có một
người đang bị dày xéo với trái tim tan vỡ; một nỗi đau khôn nguôi, một nỗi
buồn sâu thẳm hằn lên trên đôi mắt anh.
Quốc chọn một bar để giải sầu, nhưng không phải với thứ nhạc nonstop
trong sàn mà là một bar hết sức nhẹ nhàng với tiếng piano, violon,… làm
dịu lòng người.
Anh “trốn” vào một góc nhỏ khuất nhất của bar, uống những ngụm rượu
cực mạnh với hy vọng vị đắng lẫn cay xè trong rượu sẽ lấn át đi những
đắng cay trong anh.
Bỗng…
Tất cả đều im lặng để chờ đón một điều gì đó…
“♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ ♫ ♪…” _ điệu nhạc có cảm giác quen vang lên bên
tai Quốc.
Bản nhạc đúng như tâm trạng của anh, càng nghe tim anh càng nhói và
càng uống nhiều.
“Rào rào rào…” _ tiếng vỗ tay vang lên cũng là lúc bản nhạc kết thúc,
cũng là lúc anh tạm dừng uống.
…
- Chào bạn! Bạn có thể cho chúng tôi hỏi một số câu về bản nhạc này
không? _ một vị khán giả đứng dậy đề nghị.
- Vâng! Tôi rất sẵn lòng. _ giọng một cô gái trẻ.