- Tao đã bảo là trộm chứ không phải cướp mà.
- Thích ăn để tớ đi mua cho không thích ăn của mua để tớ trồng cho tội gì
đi ăn trộm? _ cậu không đồng ý.
- Ơ cái con người này, cậu còn không hiểu nó nữa à? Càng khác người nó
càng thích làm, mà hơn nữa của trộm ăn ngon hơn của mua nhiềuuuuu…
hề. Còn nếu ăn của cậu trồng thì đợi đến bao giờ hở? _ Kì Lâm đanh cậu.
- Chậc… chỉ có bạn hiền mới hiểu mình hôhố. _ cô cười khoái trá.
- Mà ở đâu? Nếu xa quá thì tui bó tay chấm cơm luôn, cũng 4h rồi còn gì.
_ Hoàng Lâm.
- Yên tâm, đi theo tôi thì biết. _ cô dẫn đầu. – Bây giờ có hai chú ngựa sắt
của song Lâm, chia cặp ra đạp đến đó cho lẹ hen. _ nói rồi cô nhảy lên xe
Kì Lâm.
- Khoan khoan! Cậu như thế mà bắt kì Lâm chở hả? _ Hoàng Lâm đay
nghiến.
- Her… ơ thế cậu định cho tôi đi với ai?
- Bảo!
- Gì?
- Đi xe tao cẩn thận nha mày. _ Hoàng Lâm nói rồi đưa xe cho cậu, còn
mình thì sang xe Kì Lâm.
- Ái chà chà… ra là thế, vậy hai bạn yêu đi thong thả! _ cô chọc.
- Còn cậu có muốn thong thả tản bộ không? _ cậu ghé sát tai cô nói.
- Ái… haha nhột quá! _ cậu nói vào tai cô khiến cô thấy nhột. – Có có.