Cậu không hứng thú nhưng không thể không đi, lỡ có chuyện gì thì tiêu
luôn.
…
Theo sự dẫn đường của cô bốn người nhanh chóng đến nơi, dừng chân
trước một căn biệt thự lớn đứa nào cũng tròn mắt.
- Ý mày là ở đây á? _ Kì Lâm.
Gật
- Sao cậu gan vậy? _ Hoàng Lâm.
Cậu đứng hình, không còn lời nào có thể thốt lên để nói về con người này
nữa.
*Sao cậu chọn nơi này hả? Cậu biết đây là đâu không…?*
- Sao cậu biết chỗ này? _ cậu hỏi.
- Tình cờ thôi, hôm bữa đi ngang qua nên biết.
- Mà tao có thấy mận soài gì đâu chứ. _ Kì Lâm ngó nghiêng tìm.
- Chán mày quá, cây mận mà trong đó thì người ở đâu hở? Một dãy đằng
kia kìa. _ cô chỉ về phía hàng rào trong vườn.
- A có kìa, trời ơi… xítttt ực… _ Kì Lâm nuốt nước miếng.
- Đúng là con gái mấy người… thật là… _ cậu lắc đầu.
- Bây giờ làm sao để vào đó? _ Hoàng Lâm hỏi.
- Leo rào.