- Ý cậu là chui qua á? _ Kì Lâm hỏi.
- Ưhm! _ cậu gật đầu.
- Sao giống… lỗ cún vậy? _ Hoàng Lâm đần mặt nói.
- Her her… lỗ cún là của cún chui qua, ơ thế mình chui qua là giống mấy
em cún thế hóa ra mình là… _ cô không giám nói tiếp.
*Là cún? Vậy tôi là…* _ cậu dựng tóc mai.
- Là lỗ tường bình thường chứ cún gì, bình thường nghe chưa? _ cậu gắt.
- Mà sao cậu biết chỗ này? _ cô hỏi.
- Ờ hờ… tại… tại tôi đoán thôi.
- Uầy cậu thông mình thật! _ cô bật ngón cái lên.
(Hãnh diện gì chứ, cậu đã chui qua đó hàng trăm lần để qua lại sao không
biết đc, chính cậu đã làm cho bức tường đó có lỗ như thế mà. Mọi người có
tưởng tượng ra bộ dạng của cậu lúc dựng hết tóc mai không ta? Nếu không
thì cầm những sợi tóc mai của mình ngang ra và kéo căng rồi soi gương thử
xem nhé! hihí)
Hơi lưỡng lự nhưng rồi từng người cũng chui qua, đầu tiên là cậu, cô và
cuối cùng là song Lâm.
- Woa… ực… _ Kì Lâm trầm trồ trước vẻ đẹp của biệt thự. – Na! Na ơi!
_ Kì Lâm đưa tay tìm cô mắt vẫn dán vào căn biệt thự.
Nhưng đưa tay mà không thấy cô đâu quay lại đã thấy cô chuẩn bị tư thế
sẵn sàng dưới gốc mận.
- Đi nhanh nào. _ Hoàng Lâm nói nhỏ rồi kéo Kì Lâm đi.