- Ui nhiều mận ghê, xítttt _ cô xoa xoa tay.
Cậu nhìn cô giống mấy nhóc hay đến ăn trộm nhưng không làm được gì
mà bật cười.
- Cậu cười gì vậy? _ cô hỏi.
- À không có gì.
- Bây giờ ai trèo lên đây?
- Để tôi. _ Kì Lâm xung phong.
Kì Lâm trèo còn lại đứng nhìn, Kì Lâm xắn tay áo, tháo dày và bám lấy
cành cây đu lên.
- Híhíhí…
- ặc… hahaha…
Nhìn Kì Lâm trèo lên lại tụt xuống, trèo lên lại tụt xuống khiến cô cậu và
Hoàng Lâm không thể nhịn cười.
- Thôi thôi… haha… để tao, tránh ra coi. _ cô kéo Kì Lâm sang một bên.
Loáng cái cô đã tít trên ngọn cây, thật “chuyên nghiệp”.
Khi chiến lợi phẩm được kha khá, mặt trời bắt đầu xuống núi cô mới
dừng lại.
- Nhưng giờ lấy gì để đựng? _ Kì Lâm hỏi.
- Ờ hen… A, Bảo! _ mắt cô sáng quắc.
- Gì?