“Cốc” _ cậu gõ lên đầu cô.
- Ui đau…
- Cậu có biết đây là hàng rào điện không?
Nghe cậu nói cô nhìn lên hàng rao xem thử
- Đâu?… Đâu có đâu, tớ đâu có thấy sợi dây điện nào đâu.
- Không thấy không có nghĩa là không có, cậu muốn như mực cháy thì cứ
tự nhiên.
- Mà sao cậu biết, Bảo? _ Kì Lâm hỏi.
- Ờ thì… tôi đoán, biệt thự nào chả thế, hờhờ _ cậu biện minh.
*Nhà tôi, tôi không biết thì ai biết…?*.
- Vậy bây giờ làm sao đây? _ Kì Lâm tiếc nuối nhìn vào hàng mận.
- Chưa thử sao biết, kệ cứ leo nhưng cẩn thận là được rồi.
- Ấy ấy, đừng có liều. _ Hoàng Lâm kéo cô lại.
- Để tôi thử xem đằng nào cũng đến rồi.
- Thôi mà!
- Kệ tôi…
- Xì tóp pịt, chậc tất cả theo tôi. _ cậu nói rồi dẫn đường.
Dẫn bọn cô đến một bức tường cao và dừng lại, cậu chỉ xuống một lỗ
tường bị hổng đủ lớn để một người lọt qua.