Bước vào lớp thấy Kì Lâm đang rôm rả với Bảo Hoàng Lâm chạy đến
đẩy Kì Lâm vào góc trong cùng, còn cậu ngồi bên cạnh, dù không muốn
nhưng cô cũng phụng phịu ngồi xuống cạnh Bảo.
Kì Lâm bực mình gắt lên:
-Cậu điên ah? Ra chỗ khác coi! Chỗ này không… . _ Kì Lâm gắt lên,
nhưng khi nhìn lại Hoàng Lâm cô cũng sững sờ không kém cô là bao( còn
hơn á chứ).
-Cậu… cậu… _ Kì Lâm chỉ tay vào người Hoàng Lâm lắp bắp ngạc
nhiên không nên lời.
-Tớ Hoàng Lâm đây mà. _ Hoàng Lâm nói rồi nở nụ cười với Kì Lâm (nụ
cười mà cô cho là bằng 100 thang “thuốc ngất” kia).
Vẫn chưa hết ngạc nhiên, Kì Lâm vẫn thừ người ra, Hoàng Lâm đành kéo
tay Kì Lâm đang chỉ mình xuống rồi xoay đầu cô hướng lên bảng. Nhưng
đầu nó như có lực đàn hồi lập tức quay lại nhìn Hoàng Lâm. Hoàng Lâm
đưa tay béo má Kì Lâm, có tác dụng “giảm ngây” thật, nhưng Kì Lâm
không hề giận dỗi mà chỉ thoáng phụng phịu quay đi để che dấu cho hai má
đang đỏ dần lên, màu đỏ ấy nhanh chóng lan ra làm vành tai Kì Lâm cũng
đỏ hỏn hết lên.
(Kì Lâm không phải người “háo sắc” đâu các bạn, Kì Lâm như thế là vì
Hoàng Lâm thay đổi quá nhiều. Trước đây, Hoàng Lâm cũng hay bất
thường nhưng chỉ là tính tình thôi còn lần này thì là cả hai. Ngoại hình
chuẩn (giờ nó mới nhận ra), lại mạnh dạn hơn nhiều (vì chưa bao giờ
Hoàng Lâm giám béo má Kì Lâm cả, lại còn đòi ngồi cạnh nó). Lúc trước
Kì Lâm cũng đã có cảm tình với Hoàng Lâm rồi nhưng do cậu không chịu
nói ra nên nó phải dùng đủ mọi chiêu khích tướng hy vọng Hoàng Lâm sẽ
nói ra với nó nhưng Hoàng Lâm vẫn im lặng. Giờ thì Kì Lâm đã bị Hoàng
Lâm chinh phục hoàn toàn dù Hoàng Lâm vẫn chưa nói).