-Không nhưng nhịn hay bịn rịn gì hết, nói đi.
Hoàng Lâm ra vẻ giận dỗi.
-Tôi đã nhịn cậu rồi đấy nhá. Giờ muốn nói hay muốn chết tùy cậu chọn!
_cô nhướn mày nói.
Dại gì mà chống đối chứ, Hoàng Lâm ngoan ngoãn.
-Tôi nói, tôi nói. _ Hoàng Lâm dơ tay lên đầu hàng.
-Chuyện là thế này…
* Tối hôm kia khi nghe cô chửi xong, Hoàng Lâm không về nhà mà cứ
thế đi vất vưởng trên đường suy nghĩ. mãi đến khi cậu rửa bát xong mà
Hoàng Lâm vẫn đang lang thang, đang đi Hoàng Lâm thấy cậu đang đi trên
đường lại có vẻ mệt mỏi.
-Phải Bảo không? _ không tin vào mắt mình Hoàng Lâm lên tiếng hỏi.
Nghe thấy tên mình, cậu ngẩng mặt lên nhìn. Cậu cũng ngạc nhiên không
kém khi nhìn thấy Hoàng Lâm.
-Cậu… Hoàng Lâm ?
-Sao cậu còn ở đây? _ Hoàng Lâm hỏi (cậu này quên mất tình địch của
mình rồi).
Thấy Hoàng Lâm có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu, cậu hất mặt về phía
quán kem.
-Tôi phải rửa bát. _cậu trả lời.
-Rửa bát? _ Hoàng Lâm hỏi lại, tròn xoe mắt nhìn cậu.
-Ừm. Còn cậu? tôi thấy cậu về lâu rồi sao giờ còn ở đây.