-Tôi… _ Hoàng Lâm gãi đầu không biết nói sao, giờ cậu mới nhớ đến
tình địch của mình, cậu quết định nói chuyện với Bảo một lần. –Cafe
không?
Cậu không hiểu ý Hoàng Lâm.
-Cafe?
-Ừm… tôi có chuyện muốn hỏi cậu. _ Hoàng Lâm nói.
-Mai được không? Giờ tôi đang rất mệt. _ cậu uể oải trả lời.
-Không. _ Hoàng Lâm dứt khoát.
Thấy bộ dạng Hoàng Lâm cậu đành đồng ý.
-Ok!
Hai cậu ghé vào một quán cafe gần đó, chọn một chỗ yên tĩnh nhất.
Đi cafe Sài Gòn về đêm cũng không tệ, bớt tấp nập ồn ào bon chen với
ban ngày nhưng vẫn có gì đó vội vã của nhịp sống trẻ lúc về đêm.
Cả hai đều ngồi im lặng ngắm thành phố về đêm, nhưng không lâu không
chịu nổi sự im lặng này nữa vả lại cậu đã mệt nhoài với việc “trả nợ” cậu
lên tiếng:
-Có chuyện gì?
-Tôi… tôi thích Kì Lâm! _ Hoàng Lâm trả lời, mặt bỗng nóng phực lên.
-Thì sao? _cậu thản nhiên nói.
-Nhưng Kì Lâm với cậu… _ Hoàng Lâm ngập ngừng.
-Tóm lại là chuyện gì? _cậu gắt.